Một ngày làm việc lại kết thúc, bộ Cảnh phục được treo lên giá. Như thường lệ tôi lấy tay vuốt áo một lượt cho thẳng. Ánh nắng chiều vàng đượm xuyên qua khe cửa, chiếu vào những ngôi sao trên đôi hàm đỏ lấp lánh. 3 ngôi sao và một chiều tháng 10, những con số thật vô tình nhưng lại có một nhân duyên đến lạ.
Ảnh minh họa
Vậy là đã 30 năm trôi qua, thời gian có nhanh hay không chẳng ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Nó sẽ chậm khi phải chờ đợi một điều gì, nhưng thật nhanh vô vàn nếu nhìn lại một chặng đường đã qua. Cũng tháng 10 này của 30 năm về trước, ngày 23/10/1992, chúng tôi, những người con từ mọi miền quê được hội lại, gặp nhau, gắn kết thành một tập thể khoá ĐK2 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân – một dấu mốc quan trọng và rất đỗi tự hào.
Chặng đường mà tôi cùng các học viên ĐK2 đã đi qua, nếu so với quan niệm về 60 năm đời người quả thật là một chặng đường rất dài. Trên con đường đó, chúng tôi đã gặp gỡ, chia cách, hội ngộ, đã học tập, rèn luyện, công tác với nhau. Mỗi người chọn cho mình những con đường, ngã rẽ và đạt được các dấu mốc đáng tự hào của riêng mình, các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng đơn vị và các bậc chức danh nghề nghiệp.
30 năm - Cựu sinh viên Khóa DK2 và các cô giáo ngày gặp mặt
Ngày ấy tôi đã rời vùng quê hương Quảng Ngãi xa xôi, bước những bước đầy lạ lẫm vào mái Trường Đại học cảnh sát nhân dân. Những phút giây đầu tiên ấy, quả thực tôi vẫn chưa thể biết được nơi đây sẽ gắn bó với mình lâu dài đến vậy. 30 năm và tôi – học viên Khóa DK2 ngày ấy đã học tập, trưởng thành, công tác, thực hiện nhiệm vụ dưới mái trường thân yêu này! Từ học viên mang trên vai đôi quân hàm chỉ một nền màu đỏ, đến những ngôi sao lấp lánh qua từng dấu mốc thời gian, từng vị trí công tác. Những kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ, tốt nghiệp và quá trình công tác cùng nhau ùa về dào dạt, những ký ức không thể nào phai mờ. Không những với tôi, mà chắc hẳn với tất cả học viên khoá ĐK2 cũng tự hào nói rằng, mái trường này – Trường Đại học Cảnh sát nhân dân – từ nơi đây chúng tôi trưởng thành.
30 năm đi qua, những học viên khoá ĐK2 như tôi thật tự hào, bồi hồi, xúc động khi nhìn lại chặng đường đã đi qua. Trên con đường ấy, từ những bước chông chênh ngày đầu đến khi hoàn thiện được trình độ, năng lực, phẩm chất chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn những người thầy trong cuộc sống này, đặc biệt là những thầy áo xanh đã đồng hành trên con đường sự nghiệp của học viên khoá ĐK2. Thay mặt cho toàn thể khoá học, xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô, những người đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ chúng em từ những bài học đầu tiên, đó là hành trang quý báu để chúng em chinh phục mọi chông gai, thử thách, trở thành người chiến sỹ CAND đủ đức, đủ tài, phục vụ Tổ quốc, nhân dân.
Dấu mốc 30 năm thật ý nghĩa, đáng nhớ và đầy tự hào trong tôi, cũng như toàn thể học viên khoá ĐK2 – Trường Đại học cảnh sát nhân dân. Mong rằng các dấu mốc kỷ niệm trong tương lai của toàn khoá sẽ tiếp tục là những dịp quan trọng để chúng ta cùng nhau nhìn lại, hoài niệm và chia sẻ những câu chuyện mới./.
Tác giả: Thượng tá Trần Văn Quý - Phòng QLHV T05 - Cực học viên Khóa DK2